Để tôi kể bạn nghe 1 câu chuyện về sự tha thứ.
Hồi còn nhỏ tôi rất sợ bố tôi. Ông là một người đàn ông nóng tính và nghiêm khắc. Ngày xưa nghèo, cái gì cũng khó. Rồi một buổi chiều khi tôi đang sắp mâm cơm để chuẩn bị cho bữa tối, mâm cơm chả có gì ngoài rau, giống như bao nhiêu bữa cơm khác. Nhưng chiều hôm đó bố tôi có mua về một gói thịt quay rất ngon và đưa cho tôi bày ra mâm. Đó gần như là một sự kiện. Tôi lấy một cái đĩa và bỏ thịt quay ra, trong lòng khấp khởi một niềm vui bữa cơm có thịt. Và rồi, buổi chiều hôm đó đã vĩnh viễn in trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ, và có lẽ là mãi về sau này.
Chỉ đúng 10 giây thôi, đúng 10 giây khi tôi quay lại thì toàn bộ số thịt quay trên cái đĩa đã biến mất. Cái đĩa sạch sẽ như là vừa được rửa xong và ngay bên cạnh là con cún con đang ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc nhất mà tôi đã từng thấy trong đời. Cái bụng của nó tròn căng ra trong khi đôi mắt thì lấp lánh, cái lưỡi nó vẫn còn đang *** láp nốt chút mỡ dính ở mồm. Còn tôi, khoảnh khắc ấy tôi gần như nghẹt thở và đứng chôn chân tại chỗ. Tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã không biết làm cách nào với tình thế lúc ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm là trút hết mọi thứ lên con chó bé nhỏ. Tôi cầm cái đũa và vụt nó. Tôi muốn giết nó. Nhưng khi vừa vụt nó 1 cái thì nó đã chạy biến đi mất, vẳng lại đằng sau là tiếng kêu ăng ẳng hoang mang.
Bố tôi lúc ấy đang bận việc gì đó và chưa biết sự thật này. Còn tôi thì đã buông cái đũa xuống và tìm một cành cây dài, chắc. Tôi điên cuồng đi tìm con chó khốn nạn. Nếu hôm nay tôi có bị đánh đòn đến chết, thì tôi cũng muốn nó phải trả giá vì đã gây ra việc này cho tôi. Tôi tìm thấy nó lấp ló sau gốc cây, tôi gọi. Nó đã rất hoang mang. Nó vẫn quẫy đuôi và cố biểu hiện một nét mặt vui khi nghe tôi gọi, nhưng trong ánh mắt nó, nỗi sợ vẫn còn. Nó không chạy đến với tôi. Tôi tiến lại phía nó thì nó chạy biến đi mất. Cuối cùng tôi đã tìm ra một cách. Tôi lừa nó. Tôi dấu cái que đi và cố tỏ ra thân thiện, cố biểu hiện những nét mặt của sự yêu thương. Con chó nhỏ tội nghiệp, nó đã bị lừa. Cuối cùng nó đã tiến lại phía tôi dù rằng nó vẫn còn sợ.
Tôi đánh. Tôi đã cầm cái que và vụt vào mồm nó. Cái mồm chó chết này đã mang tai họa cho tôi. Mày phải trả giá, con chó này, mày phải trả giá. Nó kêu rất thảm thương, còn tôi thì vẫn vụt nó điên cuồng. Tôi không nhớ tôi đã vụt bao nhiêu cái vào mồm nó, chỉ nhớ là nó đã chảy máu. Rồi trong một khoảnh khắc, nó vùng ra được và chạy mất hút. Bữa cơm tối hôm đó không có thịt quay, và bố tôi đã ko đánh tôi một cái roi nào, kể cả là một lời mắng cũng không.
Tôi thường có thói quen ngồi chơi với bọn chó ở ngoài sân hàng ngày. Và thật hạnh phúc khi tối hôm đó tôi không những chẳng bị đánh đòn mà thậm chí 1 lời mắng cũng không. Tôi lại ngồi ngoài sân như mọi hôm, nhưng con chó khốn nạn thì ko thấy bén mảng quanh đó. Lúc đó tôi cũng đã nguôi giận nó rất nhiều, cơ bản là vì tôi không bị sao cả. Rồi, tôi lại thấy nó, và nó lại thấy tôi. Thay vì ánh mắt hồn nhiên thơ ngây mà nó từng nhìn tôi những ngày tháng trước đó, giờ đây là một ánh mắt sợ hãi đến vô cùng. Nó đứng lấp sau gốc cây và run rẩy, nó nhìn tôi như một thế lực đáng sợ nhất trên đời.
Bất giác, tôi gọi nó. Tôi xòe bàn tay về phía nó và gọi. Đương nhiên nó không quay trở lại. Tôi thử gọi nó vài lần, lúc này tôi đã thoải mái và vui vẻ trở lại nên nét mặt và thái độ của tôi cũng không còn như lúc trước. Tôi gọi và quan sát biểu hiện của con chó nhỏ, và tôi thấy sau mỗi lần tôi cố tỏ ra thân thiện thì nét mặt của nó cũng giãn ra. Cuối cùng, sau khoảng 10 phút cố gắng, nó đã tiến về phía tôi dù sự thận trọng vẫn hiện diện trên từng bước chân.
Tôi chạm vào nó. Nó run người lên, ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi nhìn mồm nó sưng húp do những vết vụt của tôi, vài vảy máu vẫn còn ở đó, trên cái miệng của con chó chưa đầy 3 tháng tuổi. Và, khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên bật khóc. Tôi nhìn con chó, nhìn những vết thương trên mồm nó và cứ thế tôi khóc òa. Lúc ấy tôi không hiểu vì sao trong tôi lại có cảm xúc như vậy.
Tất cả những chuyện này không phải lỗi của nó, mà là lỗi của tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra bản thân mình khốn nạn đến như vậy. Tôi thấy tôi là một loài cầm thú, tôi thấy tôi xấu xa kinh khủng, tôi thấy tôi có lỗi với nó. Sau tất cả, nó đã tha thứ cho tôi. Nó đã tha thứ cho tôi ngay cái khoảnh khắc nó chạy lại với tôi. Và khi nó thấy tôi khóc, ánh mắt nó không còn sợ hãi nữa. Nó thấy tôi khóc và nó lai dụi đầu vào lòng tôi an ủi. Nó *** cái lưỡi trong cái mồm sưng húp của nó lên tay tôi, bàn tay mà mấy tiếng trước đã đánh nó. Nó muốn an ủi tôi.
Hơn 23 năm đã qua đi, đến bây giờ tôi vẫn khóc mỗi khi nhớ lại. Cái khung cảnh chiều hôm ấy, ánh mắt ấy, cái sự cay đắng và ngọt ngào ấy vĩnh viễn in trong tâm trí tôi và không gì có thể xóa nhòa. Bài học đầu tiên của sự tha thứ, của lòng tin và trách nhiệm, không phải bố mẹ tôi dạy tôi, không phải thày cô giáo dạy tôi, không phải là ai khác, mà là từ một con chó bé nhỏ, một người bạn tuổi ấu thơ.
Tôi vừa trở về nhà được một lúc, sau khi nhờ cơn mưa ban nãy gột rửa đi những hạt nước mắt mặn chát trên môi. Tôi đã ngồi ở cái ghế đá đó, giữa cơn mưa mịt mù xối xả. Gió và mưa ấy chẳng thể lạnh lẽo bằng một phần nghìn thứ cảm xúc đang hiện diện. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng tôi đã trượt mất nhau rồi. Tôi vẫn run ngón tay khi đang gõ những dòng này, cố dùng sức đế nén từng nhịp thở. Ta đã đến và ở bên nhau chừng ấy, ta đã trải qua biết bao nhiêu điều, ta đã mơ về một cuộc sống có 2 bàn tay nắm chặt, anh đã sống giấc mơ em và em đã sống giấc mơ anh. Ta đã từng tan vào nhau... Ngày mai, chúng mình đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.
Hơn 20 năm trước, chú chó bé nhỏ đã dạy tôi bài học về lòng tin, trách nhiệm và sự tha thứ. Nhưng tôi đã chưa bao giờ học được một bài học khác, đó là học cách tha thứ cho chính bản thân mình. Ngày hôm nay, tôi sẽ phải học cách để làm điều đó. Vào khoảnh khắc này, biết làm gì và nói gì đây. Điều gì còn lá ý nghĩa, nếu cuộc đời này không thể chia sẻ cùng ai? Tiền bạc ư, danh vọng ư, nhà cửa ư, xe cộ ư... để làm gì. Ta đã đánh mất điều quý giá hơn tất cả.
Đây là bài viết cuối cùng của tôi. Thời gian tới có lẽ tôi sẽ sắp xếp lại cuộc sống của mình cho phù hợp. Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi topic này, tham gia góp ý và thảo luận trong suốt thời gian qua. Tôi chúc các bạn sức khỏe, và thành công trên con đường mà mình đã chọn.
Cảm ơn, và chúc thành công.